Truyện ngắn Phật giáo – ĐÊM TRUNG THU HUYỀN DIỆU

            Cứ đến ngày rằm tháng tám, chùa tôi tổ chức lễ trung thu cho trẻ em địa phương. Trẻ em được phát quà bánh và rước đèn đi khắp phố phường. Tiếng cười vui khúc khích, tiếng nói chuyện thơ ngây vang khắp nẻo đường. Trẻ em hát vang bài, Tết trung thu em đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường. Trên cao, trăng sáng cả bầu trời. Trăng đêm trung thu là sáng và tròn nhất. Mấy năm trước, trời hay mưa, không có cơ hội đốt đèn và ngắm trăng như năm nay. Năm nay, thời tiết thuận lợi hơn, mưa nắng diễn biến tốt đẹp. Trăng đẹp nhưng mấy ai có thì giờ ngồi ngắm trăng. Giữa lòng thành phố mà ngắm được trăng thì hay lắm. Tôi cất bước đi theo tiếng cười của trẻ thơ. Những phút giây thời thơ ấu chợt hiện về. Hồi chưa đi tu, tôi cũng đốt đèn trung thu. Cái đèn làm bằng lon sữa bò, vậy mà tôi thích, bọn trẻ cũng thích. Đốt hết đèn cầy thì kéo nhau ra đồng ngồi ngắm trăng, nghe côn trùng kêu rôm rả. Bước chân đưa tôi về với thực tại. Xung quanh, gương mặt bọn trẻ ngời sáng dưới ánh đèn cầy. Tết trung thu là tết tuyệt vời của trẻ thơ. Chúng có dịp gặp gỡ bạn bè, ngồi với nhau, đi với nhau và nắm tay nhau.

More...

            Tuổi thơ tôi đi qua với nhiều mùa thu. Hồi nhỏ nhà nghèo, một cái bánh trung thu nhỏ cũng không mua nổi, nói chi mua lồng đèn hay đèn cầy. Chị tôi đi bán bánh tráng ở trong chợ. Tôi ở nhà nướng bánh. Trung thu, chị mua về được cái bánh trung thu. Cái bánh chút xíu vậy mà chia ra làm bảy làm tám. Cả nhà ăn cái bánh trung thu mà thấy vui. Nhà mất điện nên ra ngoài hiên ngồi hóng mát. Trăng mọc sớm và hiền lành. Cuộc sống khá cơ cực, miếng cơm manh áo khiến mọi người không có thì giờ để ngắm trăng. Người cuộc sống khá giả, của cải vật chất đầy đủ, nỗi khổ niềm đau trong tình cảm cũng khiến họ không có thì giờ để ngắm trăng. Bây giờ đi tu, tôi mới thấy trăng đẹp, mới tìm thấy lại cái đẹp tuổi thơ của trăng. Trăng đã lên cao. Trăng bay cùng vì sao. Trăng trong đêm lao xao. Trời không mưa, giúp đêm trung thu thêm trọn vẹn. Cuộc đời như thoáng qua, thoáng qua những mùa thu, lá vàng rơi và mưa lưa thưa. Kể từ khi nương tựa Đấng Từ Bi, cuộc đời của tôi đã bớt khổ. Những cái khổ của tâm và thân vơi đi phần nào. Tôi biết ngắm trăng, tôi biết trẻ thơ. Thời trẻ thơ trôi đi như người lớn. Bây giờ lớn rồi, tôi mới biết sống đời trẻ thơ.

            Trời càng khuya, trăng càng vằng vặc. Mấy đứa nhỏ đã đi ngủ. Có gì đẹp bằng giấc ngủ của trẻ thơ, giấc ngủ thần tiên. Hồi còn nhỏ, cứ nằm xuống là ngủ, hay không cần nhắc, buồn ngủ thì đi ngủ. Lớn lên bày đặt mất ngủ, bao lo toan làm cho cơn buồn ngủ tan biến dần. Ngoài kia, một tiếng rao đêm chợt vang lên. Tôi thỉnh một bài kinh chót trước khi an giấc. Tiếng rao nhắc nhở tôi trời đã khuya lắm rồi. Người rao đêm chợt ho vài tiếng rồi lại cất tiếng trong đêm tĩnh mịch. Tôi quay về bên phải, tay mặt phía dưới đầu, tay trái để xuôi theo thân. Đức Phật từng dạy thầy Mục Kiền Liên dáng nằm của con sư tử. Nằm như thế sẽ dễ ngủ và giữ chánh niệm dễ dàng. Giấc ngủ đến rồi qua mau. Gà chưa kịp gáy, tôi thức dậy thỉnh chuông thức chúng. Trăng vẫn còn ở đó, vẫn không ngủ, vẫn soi sáng đêm trường. Thiền đường không cần thắp đèn, trăng soi rõ gương mặt Phật đang trong trạng thái thiền định. Các vị đồng tu đang thu nhiếp thân tâm của mình. Tôi ngồi xuống và bắt đầu theo dõi hơi thở. Tôi thiền với các bạn đồng tu, thiền cho ba mẹ, cho các vị đồng tu, cho chúng sinh, cho Phật, cho trăng, cho muôn loài. Tôi ngồi giữa thiền đường như ngồi giữa đêm trường, được soi sáng không phải bởi vầng trăng, mà bởi sự soi sáng của đức Phật. Phật là vầng thái dương vào ban ngày và vầng trăng mát vào ban đêm. Phật là tỉnh thức trong tim, dẫn dắt tôi suốt kiếp. Gặp Phật rồi, tuổi thơ tôi đi qua bất tận, tôi không còn chán chường về quá khứ, không còn bất mãn trong hiện tại và không còn lo rầu về tương lai. Đêm nào có Phật đều là đêm trung thu. Phật là ánh trăng soi sáng đêm đen.

           

           Đêm trung thu trôi qua như vậy đó. Cuộc sống trở lại như thường nhật. Chúng tôi chuẩn bị quà bánh đi phát cho trẻ em ở vùng quê xa xôi. Xe đi trên đường đất, phong cảnh hai bên đường trôi qua vùn vụt. Ánh sáng dìu dịu của trăng nhường chỗ cho ánh nắng ban mai. Buổi sáng tôi thường ăn trái cây. Buổi trưa thì ăn cơm. Buổi tối thì ăn gạo lứt muối mè, hoặc cháo. Tháng này cả chùa nhịn ăn buổi chiều hoặc buổi sáng, dành chút ít kinh phí mua quà phát cho trẻ em. Vùng quê cách chùa tôi ở khoảng 200 cây số, có nghĩa là không xa thành phố lắm, nhưng đời sống ở đây hết sức thiếu thốn. Thức ăn không đủ nói chi có lồng đèn hay bánh trung thu. Xe vừa tới, bọn trẻ trong làng ùa ra. Đứa nào cũng vui mừng. Chúng tôi phát bánh và lồng đèn cho chúng. Tối nay, trăng mười sáu, chắc chắn sẽ tròn và sáng hơn trăng rằm, tụi nhỏ sẽ có một đêm vui vẻ bên nhau.

            Đêm mười sáu, không còn trẻ thơ nhưng lòng tôi vẫn vui chi lạ. Tôi ngồi yên trước mái hiên chùa. Tôi biết ngày mai trăng khuyết dần đi rồi biến mất. Tôi sẽ phải chờ đợi mùa trăng tiếp theo, nhưng tôi không nuối tiếc vầng trăng. Hiện tại, trăng đang có mặt đây, tại sao tôi phải nuối tiếc. Con đường vượt thoát sinh tử còn dài tôi phải tiếp tục bước đi. Vầng trăng khuyết tôi vẫn thấy vui, vầng trăng tròn tôi vẫn thấy vui. Nhìn vầng trăng thu vẫn chưa tròn, lòng hứa lòng phải thực tập hạnh tròn đầy của trăng, phải vượt thoát tử sinh, phải trở về bến, phải gặp Phật trong giây phút hiện tại. Tôi nhớ đến chị, chị tôi giống chị Hằng trên cung trăng, không biết bây giờ chị có thì giờ để ngồi ngắm trăng không, hay vẫn tiếp tục bươn chãi trong cuộc đời. Tôi thực tập rải tâm từ và hồi hướng đến cho chị, nhờ ánh sáng vầng trăng mang tình thương đến chị. Chị tôi đã lớn tuổi, vài vết nhăn đã xuất hiện trên vầng trán, mái tóc nhiều chỗ đã điểm bạc. Ngày tôi đi tu chị khóc. Chị nói, “Nhà chỉ có hai chị em, em đi tu, mai mốt ai ngắm trăng với chị.” Tôi cười, “Nếu chị nhớ em, chị hãy cho mình chút thư giãn, ra ngoài hiên nhà mà ngắm trăng, nhìn trăng là chị nhìn thấy em thôi.”

            Một năm nữa trôi qua, một mùa trăng thu lại tới. Trẻ em lại về chùa vui chơi. Chúng tôi lại đi phát quà ở ngôi làng đó. Nhưng mùa thu năm nay đánh dấu một sự kiện quan trọng hơn. Chị tôi quyết định đi tu. Chị đến một ngôi chùa ni cách chùa tôi ở không xa xin xuất gia. Sự rải tâm từ và hồi hướng phước báu của tôi đã có kết quả. Nương nhờ cửa Phật, chị sẽ không còn khổ nữa, chị sẽ thực tập tình thương sâu sắc hơn. Đêm trung thu thật huyền diệu. Tuổi thơ tôi buồn mà đẹp. Đời tu thì không cần phải nói, đẹp như tuổi thần tiên. Cám ơn Phật, cám ơn chị, cám ơn vầng trăng, cám ơn trẻ thơ, cám ơn đêm trung thu huyền diệu, cám ơn tất cả những gì đã dạy cho tôi biết sống, biết yêu thương. 

Tết trung thu là tết tuyệt vời của trẻ th​ơ.


Đêm trung thu

Trăng sáng cả bầu trời

Trong tiếng cười tôi bước đi thảnh thơi

​​​​ng trẻ thơ đón cái tết tuyệt vời. 

Nhiều đêm trung thu

Đã đi qua tuổi thơ tôi

Nỗi khổ niềm đau còn đọng trên môi

Trăng bay cùng những vì sao

Nương tựa ân cao, như trẻ thơ đời bớt khổ đi rồi.

Trời đêm vằng vặc

Tiếng rao vừa chợt tắt

Kiếp người như ánh nắng hạt sương

Tôi vẫn ngồi đây trong đêm trường

Nhìn tuổi thơ đi qua bất tận

Nhìn vầng trăng thu vẫn chưa tròn. 

Click here to add a comment

Leave a comment: